Hãy Kêu Cầu Ta!

womanpraying

Ngày 23, Tháng 10, Năm 2016

Trong suốt tuần qua, Chúa Thánh Linh cảm động tôi suy gẫm về sự yên nghỉ trong Chúa. Có thể đây là một điều dễ hiểu cho những người bạn ngoại quốc đồng hành trong chiến trận tâm linh tại Hội Thánh nhà. Nhưng đã từ lâu,có thể nói rằng ‘Sư Yên Nghỉ trong Chúa’ lại là một nan đề vì dường như điều nầy đi ngược lại bản tánh tự nhiên của tôi, phản lại với ‘tinh thần đấu tranh’ trong dòng họ… Lúc đầu nghĩ thế, nhưng sau một tiến trình tâm linh khá dài và thông qua những chuyến về thăm lại Việt Nam tôi nhận xét cái ‘tinh thần tranh đấu’ ấy tiềm tàng trong dòng máu của dân tộc. Thật ra đây là một ưu điểm trên phương diện sự tiến thân thông thường của tình đời, của sự kiên trì và là một cá tính trong dòng máu dân tộc. Tuy thế, Chúa Thánh Linh đã bầy tỏ một khía cạnh khác: phần lớn, sự tranh đấu nầy có nguồn gốc từ những chấn thương trong tâm hồn dân tộc, xuất phát từ sự ‘bị bỏ rơi’ trong ‘tinh thần con côi’, và vì thế ta quyết tranh đấu ‘để sống’ vì nếu không thì ai sẽ giúp mình đây?

Bao nhiêu năm học nghe Lời Chúa về sự nhân từ, lòng yêu thương, Chúa là Đấng Tốt Lành, song những lời ấy vẫn chưa đem lại sự giải phóng cho tôi cho đến khi Chúa Thánh Linh bầy tỏ một mặc khải tươi mới về Tình Yêu của Chúa đối với dân tộc. Điều nầy tôi đã làm chứng lại trong bài ‘Địa Vị Làm Con’. ‘Tinh thần Con Côi’ nầy trở nên một đồn lũy kiên cố tiềm tàng trong tư duy và là một tì vết tâm linh mà chỉ có quyền năng của Chúa Thánh Linh mới có thể tháo gở hầu giải phóng tâm linh và tâm trí ta. Tì vết nầy khiến ta sinh lòng nghi ngờ với tất cả mọi người, nó biểu hiện qua một tư duy tiêu cực, khiến ta chỉ nhìn thấy những điều xấu nhưng không thấy được cơ hội trong tình huống ta đang đương đầu, nó ngăn chận tầm mắt Đức Tin khiến chúng ta không thể nhìn thấy ý chỉ Chúa cho cuộc đời ta.

Tôi nhớ lại một truyện ngắn, một tác phẩm với tựa đề ‘Anh Phải Sống’ (Khái Hưng và Nhất Linh, Tự Lực Văn Đoàn.) Nói tóm lược, câu chuyện nầy mô tả cảnh nghèo khó của một cặp vợ chồng tảo tần kiếm sống để nuôi con. Họ chèo thuyền ra sông trong cơn bão tố để vớt củi về bán, chiếc thuyền mong manh kia bị lật và họ cố bơi vào bờ, nhưng sức anh chồng đã kiệt và người vợ buôn tay thốt lên lời nầy, ‘Anh phải sống’ … để nuôi con. Câu chuyện nầy mô tả sự hy sinh của người vợ, nhưng nó nói lên sự đấu tranh của tình cảnh con người, trong cảnh khốn khó, túng bấn, không nơi nương tựa.

Giờ đây, khi nhìn lại những hình ảnh của đồng bào Miền Trung ta thật cùng một cảnh ngộ. Nếu không có Chúa, thì chúng ta cũng ở trong đường cùng, thiếu niềm hy vọng cho tương lai. Bạn ơi, Chúa đang trông chờ và tìm kiếm những con người đang mở lòng hướng về Ngài vì Chúa đang chờ đợi ta xoay hướng. Hãy kêu cầu đến Danh Ngài, “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13)

“Trong khi Giê-rê-mi còn bị giam trong hành lang lính canh, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng người lần thứ hai rằng: Đức Giê-hô-va là Đấng làm nên sự nầy, Đức Giê-hô-va là Đấng tạo và lập sự nầy, danh Ngài là Giê-hô-va, phán như vầy:

Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:1-3)

Mời bạn tham khảo bài ‘Địa Vị Làm Con’ bằng cách bấm vào địa chỉ mạng:   Địa Vị Làm Con

Xin Chúa lắng nghe lời cầu xin và giải cứu dân tộc chúng con!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: